Tiếng còi chung cuộc trận chung kết lượt về giữa
Vietnam và Malaysia đã khẳng định Việt Nam vô định cup AFF 2018. 90 triệu trái
tim Việt Nam đã có một đêm không ngủ để say với chiến thắng. Nổi lên trong thành
công lừng lẫy ấy, có câu chuyện của thủ thành xuất sắc Đặng Văn Lâm:
“Bố
mẹ không phải lo gì nữa. 8 năm qua con đã trải qua tất cả buồn, khổ, đau. Trong
con có hai dòng máu: một dòng máu đánh thắng phát xít Đức, một dòng máu đánh
thắng Mỹ. Con không sợ gì nữa, giờ này con sẽ chỉ quyết tâm hết sức, —
Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga: Lev Sonovich Dang), thủ môn của đội tuyển bóng đá
Việt Nam tại giải AFF Cup 2018 nói với bố của mình trước trận chung kết lượt về
như vậy; ông Đặng Văn Sơn — bố của thủ môn Đặng Văn Lâm kể lại với phóng
viên Sputnik trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền.
Khoảnh khắc Đặng Văn Lâm ôm cột dọc khóc nức nở
khiến hàng triệu trái tim người Việt muốn tan chảy.
Đêm
15.12, tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đánh bại tuyển Malaysia 1-0 và thắng
chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận, đội tuyển bóng đá Việt Nam chính thức trở
thành nhà vô địch mới của Đông Nam Á.
Khi
tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trong khi các đồng đội ôm nhau mừng rỡ vì
Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm lại lặng lẽ ôm khung thành
và khóc. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động, nhưng chắc không hiểu vì
sao.
Để
hiểu được những giọt nước mắt của Đặng Văn Lâm trong những giây phút đầu tiên
của chiến thắng, Sputnik đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Văn Sơn, bố của thủ môn
đội tuyển Việt Nam. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh con đường đi tới thành
công đêm 15.12 tại sân vận động Mỹ Đình.
Sputnik: Chào anh Đặng Văn Sơn! Xin chúc mừng anh và gia đình
trước sự kiện con trai cùng với đồng đội đã trở thành vô địch AFF Cup 2018.
Hiện nay, nhiều bài báo, nhiều chia sẻ viết về nguồn gốc tên Nga của con trai
anh Đặng Văn Lâm. Anh có thể chia sẻ về việc đặt tên Nga cho con trai là Lev?
Ông Đặng Văn Sơn, Bố của thủ môn tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm:
Lâm
sinh ra vào giữa tháng Tám. Theo chiêm tinh phương Tây đó là tháng Sư Tử, nên
chúng tôi đặt tên con là Lev, có nghĩa là sư tử. Cộng thêm, Olia, vợ tôi, mẹ
của Lâm, rất say mê và thần tượng Lev Yashin — thủ môn huyền thoại của Liên Xô
trước đây. Thành ra, cuối cùng thì có sự trùng hợp luôn như vậy.
Đặng Văn Lâm khi còn nhỏ.
Sputnik: Anh nhận thấy niềm đam mê bóng đá của con trai từ
khi nào?
Ông Đặng Văn Sơn: Hồi cháu 8 tuổi, trong trường phổ thông cháu học có lớp bóng
đá. Lúc đầu tôi không để ý, chỉ nghĩ cháu tập thể thao thì tốt cho sức khỏe
thôi. Ở bên cạnh trường thì có lớp bóng đá của Câu lạc bộ Spartak. Các huấn
luyện viên của CLB này hay tới các trường phổ thông để tìm những em có năng
khiếu. Hàng tuần, vào thứ bảy, chủ nhật thì hay có những trận đấu giữa đội của
các trường phổ thông và CLB.
Một
hôm, Lâm hớn hở nói với tôi: Bố ơi, con hôm nay đi thi đấu. Tôi nói: Con thích
thì con đi đi!
Sau
đó cháu về nhà và vui mừng nói:
Bố
ơi, thầy HLV muốn nói chuyện với bố mẹ.
Tôi
mừng quá, nhưng trong lòng thì lo, rồi nói với con:
-Nói
mẹ đi với con. Bố là người Việt Nam, nhỡ thấy thế họ không nhận con thì sao?
Nhưng
Lâm nói:
-
Con đã nói với thầy là bố là người Việt Nam, mẹ là người Nga rồi.
Nhưng
tôi vẫn cứ lo, nói với con:
-
Họ thấy bố người nhỏ người như thế này, họ không nhận con thì sao?
Cuối
cùng thì vợ tôi đi tới gặp HLV với cháu.
Cháu
rất say mê bóng đá, có năng khiếu, nhưng thực sự chỉ chuyên gia mới nhận biết
được.
Tiếp
theo, cháu sáng đi học, chiều tập đá bóng. Sau một thời gian thì cháu vào thẳng
trường của CLB Spartak. Cháu học ở đó 5 năm, được đi nhiều nơi, tham gia nhiều
giải. Tôi còn nhớ cháu từng đoạt giải "Găng tay thủ môn".
Sputnik: Được biết, Đặng Văn Lâm còn học ở CLB Dinamo
Moskva?
Ông Đặng Văn Sơn:
Đúng
vậy, Sau khi tốt nghiệp trường Spartak, cháu chuyển sang học ở Dinamo Moskva 3
năm. Khi tốt nghiệp là cháu được 16 tuổi.
Sputnik: Con đường về Việt Nam của Lâm bắt đầu như thế
nào?
Ông
Đặng Văn Sơn:
Ở
Nga, người ta đào tạo rất nhiều học sinh như Lâm. Khi ra trường thì trụ lại
được ở các CLB của Nga rất khó, chỉ một số ít em làm được. Đó là vì cạnh tranh
rất lớn.
Hai
bố con quyết định về Việt Nam. Lúc đầu đưa cháu tới thử ở mấy CLB ở Hà Nội,
nhưng cháu không thích. Có lẽ do ở Việt Nam điều kiện tập luyện lúc đó còn hạn
chế.
Thời
đó, như tôi nhớ là năm 2007, Hoàng Anh Gia Lai mở CLB. Năm 2011, tôi đưa con
tới câu lạc bộ của HAGL. Trường mới mở, đẹp, điều kiện tập luyện tốt, Lâm rất
thích. Chúng tôi đã ký hợp đồng 5 năm với HAGL.
Nhưng
khi cháu mới học được 2 năm thì HLV cho cháu sang Lào tập luyện.
Sputnik: Theo
anh thì vì sao?
Ông Đặng Văn Sơn:
Tôi
nghĩ, vì Đặng Văn Lâm lớn lên ở Nga, nên tính tình bộc trực, thẳng thắn, dám
nói thẳng những gì mình nghĩ.
Tôi
nhớ, con trai đã từng nói, khi ở Lào: Trong đời con chưa bao giờ gian nan, khổ
sở như thế này!
Khi
Lâm quay trở sau một năm tập luyện ở Lào thì người ta cắt hợp đồng với cháu.
Thực
sự là rất đau lòng, vì tôi đã từng nói rất hay với con: con về làm việc cho đất
nước Việt Nam của mình, mà cuối cùng thì…
Sau
đó với sự giúp sức của bác Đặng Hùng, anh trai tôi, cho cháu vào một CLB ở TP
Hồ Chí Minh.
Sputnik: Được biết, cháu cuối cùng phải về Nga?
Ông Đặng Văn Sơn: Đúng vậy, năm 2014-2015. Vì cháu lúc nào cũng ở vị trí dự bị.
Mọi người lúc nào cũng khen cháu, nhưng không cho ra sân. Tôi và cháu cũng
không hiểu vì sao mà lúc nào cũng dự bị. Thế là tôi quyết định cho cháu về Nga.
Ở
Nga, tôi xin cho cháu vào trường kế toán. Một hôm, giáo viên mời tôi lên
và câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra như sau:
—
Anh có phải là diễn viên múa?
—
Vâng, tôi là diễn viên múa.
—
Con anh chơi thể thao?
—
Vâng.
—
Anh có đi học kế toán không?
—
Không.
—
Thế sao anh cho cháu đi học ngành này? Nếu không đúng theo sở thích, đam mê thì
sẽ không bao giờ học được.
Lâm
thì nói với tôi: Bố ơi, nhiều thứ % con không hiểu nổi là gì!
Sputnik: Vậy đoạn đường tiếp theo là trở về Việt Nam như thế
nào? Anh và cháu đã làm gì?
Ông
Đặng Văn Sơn:
Cháu
tự viết thư cho HLV của đội tuyển quốc gia Việt Nam Miura Toshiya nói về nguyện
vọng tham gia đội tuyển U23. Nếu các bạn có xem facebook của cháu thì sẽ thấy
tâm thư viết nửa Nga nửa Việt của cháu. Sau đó, ông Miura Toshiya có trả lời
cho Lâm rằng danh sách đã đủ rồi, đợi sang năm. Mà sang năm thì cháu 24 tuổi
rồi, sao mà tham dự U23 được nữa.
Rồi
ngày nào cháu cũng nhìn cái túi đồ của mình…
Sputnik: Anh có thể chia sẻ làm thế nào cháu trở thành thành
viên của CLB Hải Phòng?
Ông Đặng Văn Sơn:
Một
hôm, anh Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch của CLB Hải Phòng gọi điện cho tôi và nói
biết về trình độ, tâm thư của Lâm, rằng anh ấy rất cảm động trước một tình yêu
bóng đá như thế và nói tôi cho cháu về.
Tôi
mừng vô cùng. Không thể diễn tả được nỗi vui mừng của chúng tôi.
Sputnik: Nhưng chặng đường tiếp theo cũng không phải hoàn toàn
suôn sẻ phải không ạ?
Ông Đặng Văn Sơn:
Đúng
vậy. Còn cú sốc thứ hai đến với Lâm nữa, liên quan tới giải U23+3 châu Á. Khi
chốt danh sách sang Indonesia thi đấu thì…
Lâm
gọi điện cho tôi nói: — Bố ơi, hôm nay con không bay…
Tôi
vô cùng lo cho con, không biết con trai sẽ vượt qua thử thách này như thế nào.
Cháu
không chia sẻ vì sao, chỉ nói rằng, ông Park có gặp riêng và nói chuyện rất lâu
với Lâm, có nói rằng muốn giữ lâm cho AFF Cup. Có thể chỉ để an ủi Lâm.
Sputnik: Lâm đã vượt qua cú sốc này như thế nào ạ?
Ông Đặng Văn Sơn:
Ngay
ngày hôm sau tôi thấy hình ảnh cháu tải lên trang facebook vừa chèo thuyền vừa
hát và hẹn các bạn cuối năm.
Tôi
hiểu, con trai vượt qua cú sốc được rồi.
Sputnik: Trước giải lần này Lâm có chia sẻ với anh về những lo
lắng và cảm xúc của mình không?
Ông Đặng Văn Sơn:
Con
trai có gọi điện và nói: "Bố mẹ không phải lo gì nữa. 8 năm qua con đã
trải qua tất cả buồn, khổ, đau. Trong con có hai dòng máu: một dòng máu đánh
thắng phát xít Đức, một dòng máu đánh thắng Mỹ. Con không sợ gì nữa, giờ này
con sẽ chỉ quyết tâm hết sức".
Bố mẹ Đặng Văn Lâm hồi trẻ.
Sputnik: Anh và chị Olia có xem trận chung kết tại SVĐ Mỹ Đình
không?
Ông Đặng Văn Sơn:
Hai
vợ chồng tôi không có can đảm để xem, vì quá hồi hộp và lo lắng. Tôi sợ lắm!
Chúng tôi đi nhà thờ cầu nguyện cho con. 2 h đêm về nhà, tôi mới bật máy điện
thoại lên để xem lại, xem kết quả như thế nào rồi. Lúc đó là 1-0, hết hiệp một.
Vậy còn tới 45 phút nữa.
Tôi
lại tắt máy và cùng vợ đi chơi tiếp. Khi bật máy lên thì nhận được bao nhiêu
lời chúc mừng. Hai vợ chồng đứng ôm nhau giữa sân đầy tuuyết trắng và hét lên
sung sướng. Một niềm vui và hạnh phúc tột độ. Mất 8 năm ở Việt Nam. Thật vinh
dự!
Sputnik: Hôm qua, có thể nói, Lâm là một trong những người có
công lớn nhất đưa đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, lên chức vô địch AFF
Cup 2018. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ ôm nhau, nhảy
lên mừng rỡ, Lâm lặng lẽ khóc và tới ôm khung thành… Là bố, là người dẫn đắt
con trai từ những ngày đầu tiên đến với bóng đá, có lẽ hơn ai hết anh hiểu vì
sao…
Ông Đặng Văn Sơn:
Cháu
có gọi điện cho tôi sau trận đấu.
Tôi
nghĩ, khi con người ta đổ sức nhiều quá, cho nên đi đạt tới đỉnh cao thì khụy
luôn, khóc thì sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tôi
rất hiểu con trai mình. 8 năm ở Việt Nam không có bố mẹ bên cạnh, bao điều tủi
thân, bao nỗi khổ cứ giữ kín trong lòng, đọng lại. Cháu đã từng tâm sự: Tôi là
người Việt Nam, không phải là Tây. Cháu muốn chứng minh điều đó.
Sputnik: Anh chúc gì cho con trai ở chặng đường tiếp theo?
Ông
Đặng Văn Sơn:
Sắp
tới, sẽ có giải châu Á. Giải này sẽ khó khăn, đòi hỏi rất lớn về năng lực và sự
cố gắng. Tôi chúc cho con trai và các bạn cùng đồng đội của con trai thành
công.
Trong
cuộc sống, thường muốn đạt được thành công hay vinh quang thì phải chấp nhận hy
sinh. Trước hết là tình cảm, phải xa bố mẹ. Rất may là ở Việt Nam có bà con
nhiều từ Bắc tới Nam nên tôi tin tưởng cháu sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
Khi
ai đó hỏi thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm — Lev Sonovich Dang vì sao
anh biết tốt tiếng Việt như vậy, anh trả lời: vì đó là tiếng bố đẻ của tôi. Khi
được hỏi vì sao nói tiếng Nga tốt như vậy, anh trả lời: vì đó là tiếng mẹ đẻ của
tôi. Còn khi được hỏi, vì sao anh nói tiếng Anh tốt như vậy, thì anh trả lời:
vì đó là tiếng làm việc của tôi.
"Mỗi
ngày thức dậy tôi có một mục tiêu mới, không cho phép mình dừng lại và tiếp tục
vượt qua chính mình", Đặng Văn Lâm tâm sự trên trang facebook của mình
Comments
Post a Comment