Skip to main content

SỰ SỤP ĐỔ CỦA NGHỀ LÀM ... BỐ MẸ

Bài viết dưới đây tuy hơi dài nhưng theo tôi thì mỗi người làm cha mẹ như chúng ta sẽ thấy đâu đó có hình bóng của mình. Bài viết được sưu tầm từ FB của bạn Hiếu Nguyễn. 
Từ FB Hieu Nguyen
———-
"PHẦN 1: Vì sao giới trẻ béo phì, hỗn hào, học dở và mong manh dễ vỡ?
So với 25 năm trước, những đứa trẻ của nước Mỹ ngày nay nhìn chung béo phì hơn, biếng lười hơn, hỗn hào hơn, học dở hơn, dùng nhiều thuốc điều trị tâm lý hơn, và đứng trước những va đập dù là nhỏ nhoi của cuộc sống, chúng cũng mong manh dễ vỡ hơn? Trong cuốn sách “Sự sụp đổ của nghề làm bố mẹ”, bác sỹ – nhà tâm lý học Leonard Sax đã “moi móc” ra 6 cội rễ cho “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” này.
Từng trang sách bình yên giở qua lại là những suy nghĩ khuấy động cái đầu đã thấy và đã nghĩ quá nhiều của mình. Để rồi, khép lại chuyện Xứ Người mà cứ ngỡ: Mình đang đọc chuyện Quê Ta.
Có thể một phần đang diễn ra nơi trời xa chưa "nhập khẩu" vào quê mình, nhưng cái mầm móng đã bắt đầu ló dạng và nếu không dè chừng, có ngày chuyện xứ người sẽ được bê nguyên sì si thành phiên bản Việt.
Tất cả bắt đầu từ chính cái cách trường học đang “bóp nghẹt” học sinh như… vắt cam.


1. ĐẾN TRƯỜNG LÀ… “HỌC”
Trong cuộc chạy đua cạnh tranh với nhau, kèm theo yêu cầu thái quá của phụ huynh, các trường học mỗi ngày càng tập trung vào học thuật.
Vì lẽ đó, rất nhiều giáo viên tập trung luyện học sinh một cách kinh khủng để chạy đua theo các kỳ thi, mà chính họ quên mất rằng Giáo Dục cũng có trách nhiệm... dạy văn hoá làm người. Cái tư duy chạy đua thị trường len lỏi một cách âm thầm nhưng chóng mặt xuống cấp 1 và cả mẫu giáo.
Tụi nhóc đến trường gần như chỉ để học đọc, học đếm, học tính toán, học chép văn, học chém tiếng Anh… mà trong những giờ học đó, chúng chỉ học những cái vỏ học thuật. Để rồi cái chất văn hóa chẳng xây được là mấy, và chúng chẳng thấm được tẹo nào cách ứng xử văn hóa. Vậy thì lấy đâu ra những giá trị nhân văn của người?
Văn hóa trong tiếng Anh là culture, nguồn gốc từ tiếng Latin có nghĩ là gieo trồng. Và gieo trồng mà cứ theo kiểu tư duy thị trường – nhanh chóng, vội vàng, chạy đua – thì làm sao ra được những cái cây lâu năm đứng vững giữa giông bão. Có chăng là chỉ cho ra được những cây bông đẹp lung linh, kiêu hãnh nhưng sớm nở tối tàn.
2. VỀ NHÀ LÀ… “BUNG”
Trong khi nhà trường đang càng ngày càng chú trọng vào quá nhiều học thuật – dẫu rằng đó chưa chắc đã là thứ học thuật đúng nghĩa – thì về nhà, trong cái thời nhà nhà làm kinh tế, bố mẹ ngày ngày chạy sô, thì việc dạy văn hóa ở nhà cũng mau chóng tan biến.
Không ít bố mẹ thời nay quên rằng, việc dạy văn hóa chưa bao giờ là việc riêng của nhà trường mà đúng ra, nó bắt đầu ở gia đình. Từ cách ăn nói, cư xử, hành vi và thái độ, đứa trẻ đầu tiên là bắt chước bố mẹ. Bố mẹ hống hách, nóng vội, xấu bụng thì cũng khó cho ra một đứa trẻ khiêm tốn, nhẫn nại, và tử tế.
Một bộ phận bố mẹ khác thì chắc ít khi nào gặp mặt con, sống chung nhà mà mỗi ngày chỉ gặp con được 1-2 tiếng. Gặp con rồi thì có khi mỗi người một cái máy mà bấm bấm, lấy gì mà dạy cho nó văn hóa. Đó là chưa nói trong lúc “bắn game, lượn net”, tụi nhỏ cứ như một cái giẻ thấm nước, gôm được một đống văn hóa “tạp nham”, nếu không muốn nói là độc hại.
3. BẤT CHẤP UY QUYỀN
Không biết từ khi nào cái phương châm “Hãy để con trẻ tự quyết định” đã len lỏi và chiễm lĩnh hệ tư tưởng của nhiều bố mẹ Mỹ thời nay. Thế nhưng, vì nhiều người học hiểu không sâu nên vô tình biến cái này thành “chân lý”, đem đi mà áp dụng tuyệt đối 100%, mà họ quên rằng, có những thứ không thể nào để con trẻ tự quyết định.
Giờ học là học, giờ chơi ra chơi, gia đình nào cũng cần có những nguyên tắc của nó, vì mai kia đi đâu, làm gì thì cũng có những nguyên tắc của mỗi nơi. Một khi bố mẹ buông bỏ cái uy quyền của bố mẹ, mà cái gì cũng “thảo mai”, thì con nít cái gì cũng trả treo.
Đến giờ học thì cho con chơi thêm vài phút, để rồi vài phút biến thành… vài chục phút. Lên trường thì chửi thề, thậm chí đánh bạn bè, đánh thầy cô. Ra quán cà phê thì chạy long nhong, hò hét ồn ào. Du lịch nước ngoài thì chen chân, lấn hàng, ăn to nói lớn, đứng lên ghế mà vẫn bê nguyên đôi giày bẩn.
Vậy mà, bố mẹ chúng cứ “ngó mặt làm ngơ” hoặc cứ đi theo năn nỉ, ỉ ôi. Bố mẹ là bố mẹ, con là con. Có những thứ bố mẹ sẽ đồng hành, hỗ trợ và tâm sự cùng con để giúp con lựa chọn, nhưng có những điều bố mẹ cần có… uy quyền. Uy quyền ở đây không có nghĩa là kỷ luật đánh đập, chửi bới, mà là những nguyên tắc được thiết lập, và uy quyền của bố mẹ cần con làm theo.
Đôi khi chúng ta phải biết chờ trước khi được ăn bánh. Và thậm chí thi thoảng, chúng ta phải chấp nhận sự thật là không có bánh mà ăn. Đó là cuộc sống.
4. ÔM ẤP BẠN BÈ
Cùng với sự buông rơi uy quyền của bố mẹ, kèm theo quy luật vận hành của một xã hội nhiều lơ ngơ và lắm hời hợt, tụi trẻ giờ đây chăm chăm nhiều hơn vào ý kiến, sở thích của bạn bè thay vì là của bố mẹ. Chúng lo ngại là bạn bè không chơi, không thích và cô lập chúng. Trong khi đó, bố mẹ chúng không thích cái gì thì cũng mặc.
Một điều tưởng chừng đơn giản ấy đã biến cho nhiều đứa trẻ thời nay dựa dẫm vào “tư tưởng” của bạn bè để đưa ra quyết định có học hay không, học gì, chơi gì, nghĩ gì, nói gì, làm gì, thích gì, ghét gì,… Tất cả cứ như bạn bè của chúng là thánh.
Để rồi chúng trở nên lạc lõng, mong manh, dễ vỡ nếu một nhóm bạn nào đó không chơi với chúng, không thích cách chúng kém sành điệu, nhiều khi là vì chúng… chăm học, mọt sách. (Xin lỗi, ngày xưa từ lớp 1 đến lớp 12, chính tôi cũng bị nói là mọt sách và không "sành điệu" như nhiều đứa khác đấy, thì đã sao nào.)
Để chính những đứa trẻ vốn dĩ rất ngoan đó tưởng rằng chuyện học là không “cool” và sành điệu như bạn bè mới là “cool”. Mà thật ra, nhiều khi bố mẹ chúng cũng thế đấy chứ, cứ chăm chăm chạy theo những môn học, kỳ thi nhìn “cool cool” sành điệu, còn chuyện học thật sự và giáo dục chân chính thì cứ vô tình bị đối xử như những thứ… lỗi thời.
Để rồi, lắm lúc cả phụ huynh và học sinh ngó mặt làm ngơ với những thầy cô chân chính, tận tụy, dạy thực chất, để miệt mài chạy theo những thứ huy chương, giải thưởng mà chẳng ai thật sự hiểu mấy cái đó dạy cho tụi nhỏ thứ gì thực chất.
5. MÊ MẨN NGÔI SAO
Ngoài bạn bè chúng ra, lũ trẻ còn tôn sùng những ngôi sao trẻ trung, ngầu ngầu và “chất lừ”. Chúng sẵn sàng bỏ hàng giờ để xem ca nhạc của Justin Bieber, Taylor Swift hay đọc những bài báo dài lòng thòng về chuyện đời tư của thần tượng. Còn bắt chúng đọc một bài văn ngắn củn so với bài báo lá cải thì chúng than mệt, ngán ngẩm.
Để rồi thần tượng ăn mặc gì, tóc tai gì, nói gì, làm gì thì chúng đều xem đó là kim chỉ nam, còn thầy cô, sách vở dặn dò gì thì chúng phán là lạc hậu, quê mùa.
Bắt đầu từ những thứ nhỏ như con muỗi, nhưng ngấm ngầm, chúng học đòi theo các ngôi sao mà không ai dạy cho chúng rõ rằng: Sao gì thì cũng có sao tốt và sao xấu. Và cái hệ giá trị hay văn hóa cư xử, lối sống của sao không phải là thứ duy nhất trên đời, hay hợp với chúng nhất, và chúng có thể còn tốt đẹp hơn sao, theo cách riêng của mình.
Trong khi đó, không ít ngôi sao và cả giới truyền thông lắm lúc cũng chẳng ý thức được tầm ảnh hưởng của mình với giới trẻ, vì nhiều khi chính họ cũng chưa chắc có... văn hóa. Vì thế, trong cuộc chạy đua làm thương mại, kinh tế, những gì họ làm và nói ra lại đang lan tỏa và bóp méo cách nghĩ của lũ trẻ như một liều thuốc độc, càng ngấm lâu càng khó chịu.
6. NHỒI NHÉT CÔNG NGHỆ
Hàng năm, ngành giáo dục Mỹ và các ngành nghề liên qua đổ cả tỉ đô vào các “đồ chơi” công nghệ cho trường học, giáo viên và học sinh. Thêm nữa, công nghệ 4.0 là một thứ gì đó rất… sexy trong miệng đời thời nay. Thế nhưng, số lượng công nghệ thật sự có giá trị cho việc học và giáo dục chân chính thì lại rất nhỏ.
Người ta cứ cuồng “ăn theo” cái làn sóng công nghệ như vũ bão, và quảng cáo cứ như rằng công nghệ là lời giải số 1 cho giáo dục. Trong khi đó, hầu như không mấy ai kiểm soát được tổng thời gian trong một ngày những đứa trẻ tiếp xúc với công nghệ là bao nhiêu. Thậm chí, nhiều người còn mù tịt về tác động của công nghệ đến cấu trúc não bộ, tư duy và tính cách của lũ trẻ.
Giờ đây, thời gian ít ỏi được ở cùng nhau là bố một máy, mẹ một máy, hai đứa con mỗi đứa cũng một máy, đi học trên trường cũng máy, đi học trung tâm cũng máy, về nhà tối khuya cũng máy, đi chơi du lịch cùng gia đình cũng máy. Máy cứ như nấm sau mưa, mọc lên mọi lúc mọi nơi, mà không biết rằng có khi để đó một hồi là thành... nấm mốc.
Có một ngày, tôi đi dạy mà thấy "bực mình" vì bước vào lớp, tụi nhỏ mỗi đứa một máy. Tôi tịch thu hết và cấm sử dụng. Thế là, giờ ra chơi, chẳng có “máy xịn” để chơi, 2-3 đứa túm tụm nhau mượn cái bảng "nông dân" tôi dạy để chơi caro, 2-3 đứa khác lấy giấy ra vẽ vời, còn một nhúm 4-5 đứa thì vo tròn giấy nháp lại mà đá banh. Chúng đang học được bao nhiêu thứ mà có cái dấu vết nào của công nghệ đâu.
Nếu như cả Bill Gates và Steve Jobs đều hạn chế thời gian tiếp xúc công nghệ mỗi ngày của chính con mình, hay không cho chúng có iPhone đến tầm 14-15 tuổi, thì chính nhiều người lớn chúng ta cũng cần xem lại cái cách công nghệ đang “cướp đi” con mình như thế nào.
Trong sách, Leonard Sax có nói văn hóa của nhiều đứa trẻ Mỹ giờ đây là văn hóa hỗn hào, trịch thượng. Và 6 điều nêu trên chính là lý do.
Để rồi từ đó, nhiều đứa trẻ học hành thất bát, nói chuyện xấc láo, cơ thể ì ạch, và cả tinh thần, tâm lý có khi cũng ì ạch không kém. Chúng lớn lên đói văn hóa, thiếu giá trị và vô cùng mong manh, dễ vỡ trước cuộc sống vốn dĩ nhiều bão tố.
Đó là chuyện của xứ người. Bao nhiêu điều trong đó cũng đang là chuyện của quê ta, chuyện trong nhà, chuyện của chính mình và con em của mình?
Câu trả lời thì có lẽ ai mắt sáng, tâm sạch, mà chịu nhìn là sẽ rõ.
PHẦN 2: Ở nhà dạy gì cho con?
Khi được phỏng vấn là liệu con mình có đang đi đúng hướng, phần lớn bố mẹ đề trả lời là con đang học trường gì, điểm trên trường thế nào, và con đạt được những thành tích, huy chương gì.
Và đó là tất cả những gì họ đổ xô toàn bộ thời gian, tiền bạc, công sức để trang bị “súng ống” cho tụi nhỏ, mà không chịu nhìn sâu hơn là thật sự điều gì mới quyết định đến thành công và hạnh phúc lâu dài của tụi trẻ. Đó cũng chính là lẽ vì sao mà nghề làm bố mẹ đang trên đà… sụp đổ.
Thay vào đó, giá như bố mẹ hiểu được rằng giáo dục ở nhà có thể dạy cho tụi nhỏ được nhiều điều bổ ích hơn những cái tên trường, điểm số, huy chương hay giải thưởng – những thứ mà bố mẹ gần như là người tốt nhất có thể làm được điều đó.
Cũng không nhiều lắm đâu, dạy được 4 điều này thôi cũng đã được rất nhiều rồi.
1. KHỔ TRƯỚC, SƯỚNG SAU CON NHÉ
Ít bố mẹ biết rằng, với một đứa trẻ 11 tuổi, đâu mới là yếu tố quan trọng nhất cho hạnh phúc trong cuộc sống của 20 năm về sau:
A. Chỉ số thông minh IQ
B. Điểm trung bình trên trường
C. Năng lực kiểm soát bản thân
D. Tư duy mở với những ý tưởng mới
E. Tính tình thân thiện
Nghiên cứu đã chỉ ra câu trả lời là C.
Năng lực kiểm soát bản thân (self-control) quyết định rất nhiều về thành công khi lớn lên, dù người đó là giàu hay nghèo, thông minh hay không thông minh, và nằm ở bất cứ tầng lớp nào trong xã hội.
Để tránh sự sụp đổ trong tương lai của con và của chính nghề làm bố mẹ, đó là dạy cho con trẻ cách kiểm soát bản thân: giải thích điều gì chấp nhận được và điều gì không, thiết lập những giới hạn và hệ quả. Trẻ con cần được thấy uy quyền. Gia đình cần có sự hiện diện của uy quyền. Vắng bóng uy quyền, gia đình giống như một cái máy hút bụi: hỗn loạn và tạp nham, không có trật tự nề nếp nào là bền vững và sâu sắc.
Ba điều đơn giản mà bố mẹ có thể làm để “thiết lập lại kỷ cương” trong văn hóa gia đình:
1- Khi phù hợp, đừng hỏi mà hãy ra lệnh. Thay vì nói “Con có nghĩ là đã đến lúc về nhà chưa?”, thì hãy nói “Đã đến lúc về nhà” khi thời gian chơi đã quá hạn hơi bị lâu.
2- Ăn tối cùng con trẻ và khi ăn tối thì không có điện thoại, không có ti vi gì cả mà là những cuộc trò chuyện. “Con không được xem tivi hay dùng internet cho đến khi con ăn cơm và làm xong bài tập về nhà”.
3- Dùng mọi cơ hội có thể để dạy cho con những thói quen tốt. Nề nếp, văn hóa, cách sống và tính cách sẽ đến từ những thứ “mưa dầm thấm lâu” đó.
Trong cuốn sách “Tất cả những gì tôi thật sự cần học ở mẫu giáo”, Robert Fulghum tâm đắc ghi:
- Chia sẻ mọi thứ
- Không được đánh người khác
- Trả mọi vật về đúng nơi của chúng
- Tự dọn dẹp đồ dùng, đồ chơi của cá nhân
- Không được lấy đồ không thuộc về mình
- Nói xin lỗi khi mình làm sai với người khác
- Sống một cuộc sống cân bằng: có học, có suy nghĩ, có vẽ, có tô, có hát, có múa, có chơi, và có lao động mỗi ngày
Dường như những điều đơn giản để dạy cho con trẻ tự kiểm soát bản thân đã từ từ rơi rớt, để nhường chỗ cho toàn chuyện học và được phục vụ mọi lúc mọi nơi, đến mức tụi nhỏ thời nay được gán cho một cái tên, “thế hệ không biết cầm đũa, cầm muỗng nhưng biết bấm ipad, iphone lia lịa.”
2. CẦN CÙ ẮT SẼ BÙ THÔNG MINH
Trong tất cả các đức tính của con người, không một đức tính nào quyết định sự giàu có, sức khỏe và hạnh phúc nhiều hơn là tính chuyên cần (trừ trường hợp sinh ra đã thừa hưởng tài sản kết xù thì không bàn tới).
Thế nhưng giờ đây, tính chuyên cần đang xuống cấp một cách không phanh trong giới trẻ. Chúng sinh ra cái gì cũng có sẵn và hầu như ít được dạy dỗ là: mọi thứ bền vững có được trong đời đều phải do lao động bền bỉ mà ra; còn những thứ được tặng được cho thì trước sau gì cũng lụi tàn.
Thời nay, nhiều phụ huynh đã vô tình dạy cho con học… lười. Để rồi một cách vô tình, tụi nhỏ nhầm tưởng thích thú có nghĩa là hạnh phúc, khi chúng thích ôm trò chơi điện tử, đồ ăn nhanh, đi chơi chém gió với bạn bè, xem phim, mặc quần áo đẹp,… mà không hiểu rằng tất cả những thứ bề ngoài này chỉ có giá trị tức thời.
Trong khi đó, hạnh phúc thật sự đến từ việc bền bỉ theo đuổi và hiện thức hóa tiềm năng của mình. Vì vậy, bố mẹ cần dạy cho con trẻ đi tìm những niềm vui vượt qua bánh kẹo, đồ chơi, điện tử, mạng xã hội, mà thay vào đó là chuyên cần xây dựng năng lực bản thân – đọc sách, viết lách, lao động, tình nguyện,… để sau này chúng đủ năng lực tự đi tìm đam mê.
Hãy tạo ra khoảng không và thời gian để con trẻ im lặng, chú tâm, phản chiếu.
3. LÙI MỘT BƯỚC, TRỜI CAO BIỂN RỘNG
Khiêm tốn có nghĩa là quan tâm đến ý kiến, quan điểm của người khác, chứ không phải chăm chăm đề cao những cái của riêng mình. Khi bố mẹ ảo tưởng sức mạnh, con trẻ cũng nghĩ mình hơn bạn bè và chẳng có gì cho chúng học từ những đứa “thấp hơn” chúng.
Lòng tự tôn quá lớn sẽ dựng lên một bức tường cao ngút, ngăn cản đứa trẻ học tập mọi lúc mọi nơi và vô tình làm chúng chững lại trong tri thức và tư duy. Tính khiêm nhường là chất xúc tác để nuôi dưỡng sự tò mò, thích thú học tập, để tri thức của lũ trẻ không ngừng vươn vai lớn lên từng ngày.
Ngoài ra, sự khiêm tốn còn là tiền đề cho thái độ trân trọng và biết ơn từ những điều đơn giản, nhỏ nhoi. Và chính thái độ trân trọng, biết ơn đó là vitamin cho một tinh thần khỏe mạnh, và một cảm giác bình yên.
Lùi một bước, trời cao biển rộng, để thấy mình mãi “bé nhỏ” dẫu rằng tri thức đang lớn lên như thổi mỗi ngày.
4. ĐÂU MỚI LÀ Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI
Phần lớn học sinh, khi được hỏi vì sao chúng đi học, đều trả lời là: Để vào đại học tốt. Và khi được hỏi tiếp vì sao phải vào đại học tốt, câu trả lời sẽ là: Để có thể kiếm được một công việc và cuộc sống tốt.
Leonard Sax gọi đó là “kịch bản của giới trung lưu”, mà theo ông, mỗi câu trả lời không chắc đã đúng:
- Chỉ chăm chú học ở trường để được điểm cao chưa chắc là được vào đại học tốt. Hàng năm các trường đại học hàng đầu vẫn thẳng tay từ chối những điểm SAT gần tuyệt đối, thậm chí là tuyệt đối.
- Học một trường đại học tốt cũng chưa chắc kiếm được một công việc tốt. Hàng năm vẫn có nhiều sinh viên tốt nghiệp Princeton và Harvard thất nghiệp và lạc lõng, không biết mình muốn gì.
- Kiếm được một công việc tốt cũng chưa chắc là có một cuộc sống tốt.
Vì vậy, mục tiêu của giáo dục ở nhà – và cũng như ở trường – là dạy tụi nhỏ chuẩn bị cho cuộc sống, và đại học cũng chỉ là một phần trong cái bao la cuộc sống ấy. Những nguyên tắc để thành công trong trường học không giống với những nguyên tắc để thành công trong cuộc sống.
Trường học đang không dạy cho học sinh biết cách tiếp nhận và học từ thất bại vì hầu như đứa nào học cũng 9-10 điểm. Trong khi đó, để thành công trong cuộc sống, chúng phải học cách đón nhận và ứng phó với thất bại.
Rồi đây chán chường và tuyệt vọng sẽ liên tục kéo đến với chúng khi ước mơ bị đập tan, người thân sẽ lần lượt ra đi, những mối quan hệ sẽ chấm dứt, những công việc bị chối từ,… Tụi trẻ cần được dạy dỗ để học cách buông bỏ những thứ đã qua và lạc quan đón nhận những điều sẽ tới. Nếu trường học không dạy, ở nhà phải dạy cho chúng.
Chúng cần được dạy về ý nghĩa cuộc sống, để hiểu rằng hạnh phúc cần cái nhìn sâu sắc hơn là quần áo, máy tính, xe cộ, khách sạn, nhà hàng, tiền bạc, danh vọng, hay số bạn bè trên facebook. Hiệu trưởng của một trường học ở Sydney (Úc) có nói rằng, trường ông ta chỉ có trách nhiệm dạy học sinh mình chuẩn bị cho cuộc sống, và cuộc sống có 3 thứ cần:
- Một công việc ý nghĩa
- Một con người để yêu
- Một mục đích để nắm giữ và theo đuổi
Nếu chúng ta buông lỏng tụi nhỏ trong cái kỷ nguyên thông tin nhiều hỗn tạp này mà không dạy cho chúng biết về ý nghĩa thật sự của cuộc sống, thì điều chúng lượm nhặt và tích tụ được là văn hóa của internet, của mạng xã hội, của trò chơi điện tử, của phim ảnh người lớn.
Chúng cũng sẽ không có một hệ giá trị nào làm trục tọa độ để bản thân đánh giá hành vi, thái độ và lối sống của các ngôi sao như Miley Cyrus, Nicki Minaj hay của chính bạn bè quanh mình, để từ đó biết được đâu mới là con đường mình cần đi, và đâu mới là thành công, hạnh phúc thật sự cho riêng mình.
Ngày nay, bố mẹ bận rộn làm kinh tế và đang “đuối dần” vì không theo kịp sự phát triển tâm sinh lý của tụi trẻ. Trường học thì đang loay hoay giữa một rừng triết lý, đang bị thương mại hóa chóng mặt, và thiếu nguồn lực để giữ vững chất giáo dục. Thêm vào đó, các show truyền hình, giới truyền thông, mạng xã hội và cuộc sống ngoài kia đang đậm đặc những thứ “rác rưởi” đậm chất thương mại và thiếu tính giáo dục.
Thế là, tụi trẻ cứ như những cây cỏ dại mọc lên nhưng thiếu định hướng, uốn nắn để gom nhặt những điều tốt đẹp. Thay vào đó, chúng “nhập khẩu” không biết bao nhiêu tư tưởng hời hợt, nếu không muốn nói là độc hại. Để rồi, một lúc nào đó, bố mẹ chợt ngỡ ngàng nhận ra mình đã “đánh mất” con trẻ giữa cái dòng xoáy vũ bão của “văn hóa đại chúng” ngoài kia.
Vì chính mình đã đánh rơi cái vai trò quan trọng nhất của nghề làm bố mẹ: Dạy văn hóa cho con.
Dạy cho con trẻ tính cách, đạo đức và văn hóa không phải là một môn học tự chọn có thể nâng lên đặt xuống, mà đó là một môn học bắt buộc chính bố mẹ cần "đứng lớp". Ở đó, bố mẹ phải làm hết mình như một người giáo viên đau đáu cùng giáo án, phương pháp sư phạm, bài kiểm tra và sự hỗ trợ dành cho học sinh.
Có lẽ khi đó, sự sụp đổ của nghề làm bố mẹ ngày nay mới bắt đầu có tia sáng ở cuối đường hầm.
Có lẽ khi đó, tụi nhỏ mới thật sự được “thấm nhuần” tri thức và nhân văn.
Và có lẽ khi đó, chúng ta mới có một niềm tin: Trên con đường nhiều biến số của tương tai, những thứ ta gieo trồng trong lũ trẻ ngày nay sẽ tự nở hoa để dắt chúng đến với thành công, hạnh phúc, và bình an của riêng mình.
Đó chính là thiên chức mà cũng là niềm hạnh phúc của cái nghề làm bố mẹ"
HIEU NGUYEN
(Copy-Paste)
P/S: Link dẫn nguồn ở những ô comment đầu tiên phía dưới

Comments

Popular posts from this blog

CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC VIÊM LOÉT DẠ DÀY, TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN

Con tôi còn rất trẻ nhưng không may bị trào ngược dạ dày, không ăn được, ăn vào là muốn nôn ra. Vì vậy, tôi phải tìm tòi các dạng thuốc đông y, thuốc nam, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ tự nhiên, ít ảnh hưởng đến những chức năng khác trong cơ thể để chữa cho con. Trong quá trình đọc tài liệu, tìm tòi thông tin, tôi đọc được những bức viết này, tôi đã chụp lại và xin được chia sẻ với bạn đọc để tham khảo.

Review sản phẩm Kukumin IP - cho người trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày

Mình lại tiếp tục đăng lên nhưng feedback của người sử dụng Kukumin IP cho nhưng ai còn mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày tham khảo. Có thể nói không phải có nhiều sản phẩm hiện nay trên thị trường được một tỷ lệ hầu hết người sử dụng như sản phẩm này. Bạn đọc vui lòng xem những bản viết tay của khách hàng được chụp lại ở dưới nhé. Một vài điểm chính về Kukumin IP: Trước khi được triển khai rộng rãi tại Việt Nam, hai thành phần tạo nên sản phẩm Kukumin IP (Curcumin Phytosome và ImmunePath IP) đã được nghiên cứu lâm sàng tại các trung tâm nghiên cứu Dược phẩm Indena (Ý) và Đại học Y Hà Nội (Việt Nam). Một thành phần nguyên liệu của Kukumin IP là thành tựu khoa học đã được cấp 3 bằng sáng chế toàn cầu. Nhờ phát mình này giúp hoạt chất curcumin có trong Kukumin IP tăng hiệu quả lên hơn 30 lần so với các dạng khác. Tháng 2 năm 2016, curcum

Mình viết lại về MỦN RĂNG.

Tại sao mình viết lại : Vì một trong các nguyên nhân đó có thiếu canxi và K2( phục hồi tổn thương răng ). Tất nhiên chỉ kê khi bé kèm theo dấu hiệu thiếu canxi- Còi xương                                                                                   (sưu tầm bài của Bác sỹ Tô Quang Huy, fb Tô Quang Huy) HIỆN TƯỢNG Ố VÀNG- MỦN RĂNG - SÂU RĂNG Ở RĂNG SỮA- NGUYÊN NHÂN- CÁCH KHẮC PHỤC.  " Cái răng cái tóc là góc con người" điều đó không những đúng với người lớn mà còn đúng với trẻ em. Việc răng bé ố vàng hoặc mủn luôn là tâm điểm lo lắng của nhiều người mẹ. Dù biết rằng đó là răng tạm thời , rồi sau được thay bằng răng vĩnh viễn. Nhưng có những hậu quả kéo theo của chúng (ngoài thẩm mỹ) cũng ảnh hưởng đến bé. Răng sữa định hình mọc răng vĩnh viễn. Nếu chúng không đều thường ảnh hưởng trực tiếp đến cơ nhai và kéo theo mất cân đối khuôn mặt. Nếu chúng mủn , vỡ, sâu thì dẫn tới bé đau, bé không chịu ăn thức ăn thô hoặc không chịu nhai, cơ nhai phát triển chậm,