Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Tản mạn

Mùa thu Hà Nội, mùa cốm mới, mùa của quả Hồng, quả Thị, mùa của chả rươi

Hồng đỏ, Thị thơm, Cốm làng Vòng, chả rươi... là những món ăn đã làm nên thương hiệu của mùa thu Hà Nội, khiến bất kỳ ai đi xa cũng nhớ nao lòng. Cốm Nói về mùa thu Hà Nội, không ai không nhớ đến một thứ quà ngon nổi tiếng, thứ quà của lúa non vừa dân dã vừa thanh tao - Cốm làng Vòng. Đặc sản “Cốm làng Vòng” có từ lâu đời được làm từ nếp cái hoa vàng. Muốn ăn cốm ngon phải đợi đến vụ mùa, bắt đầu từ tháng bảy đến tháng mười. Khi ấy là vào mùa thu, mùa của đất trời Hà Nội. Những hạt lúa non được thu hoạch về, trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ, đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế như chính con người đất kinh kỳ. Cốm rang khéo sẽ có màu xanh nhạt tự nhiên, vị dẻo dẻo, ngòn ngọt nơi đầu lưỡi như vị sữa. Cốm ra thành phẩm được gói trong lớp chiếc sen cuối mùa, bản to rộng, mùi ngan ngát nhè nhẹ. Món ăn giản dị, chấm cùng quả chuối chín vàng là đủ gói gọn hương sắc mùa thu trong lòng bàn tay. Ngoài cốm nguyên chất, người đầu bếp thủ đô còn nghĩ ra nhiều biến tấu như chè cốm, bánh cốm, ...

Dưới chân cột đèn đường Bình Nhưỡng

Tôi ngồi bệt xuống hè bên cậu sinh viên. Và qua Hưng, tôi kể về những ngày trước đây của tôi. Khi đó tôi cũng học ở chân cột điện thế này. Khi đó giấy bút của tôi cũng giống thế. Khi đó Việt Nam còn nghèo hơn thế này về ăn, về mặc. Vì thế, gặp cậu, chúng tôi như sống lại thời đi học của mình. Khi hai anh em chúng tôi đi về, cậu sinh viên còn nhìn theo rất lâu. Đi rất xa, tôi ngó lại, thấy bóng cậu đang cúi xuống trang vở miệt mài học, dưới ánh đèn vàng đỏ yếu ớt , những con côn trùng bay ở trong quầng sáng... Gần 10 năm trước, trước dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, tôi có dịp sang Triều Tiên trong thành phần đoàn gồm 4 nhà báo Việt Nam. Cảm nhận thì nhiều, và cũng nhiều chiều nữa, nhưng có lẽ tôi chỉ kể về một điều - về những sinh viên Triều Tiên. Chúng tôi đến một trường đại học lớn ở Bình Nhưỡng. Trong khuôn viên nhà trường là hàng ngàn sinh viên. Cảm nhận đầu tiên là họ rất giống nhau ở dáng vẻ. Cuộc sống ở Triều Tiên khi đó thiếu thốn, giống như Việt Nam thời bao cấp. Có lẽ do...

Về!

Rồi phải về thôi, nhân sinh như một cơn mưa rào, nếu cuối năm không về an trú trong căn nhà của ba má, trong những năm tháng ấu thơ, trong những nhớ thương xếp dầy như ngọn khói trong căn bếp nhỏ, ta biết ủi an những mỏi mệt đường trần bằng cách nào. Rồi phải về thôi, cậu bé năm xưa chong mắt chờ trời sáng, xé tờ lịch cũ trước khi đánh răng, háo hức xem chị nướng dừa, ngóng mắt trông ba phơi dây pháo đỏ, thích thú nghe mẹ tính các khoản mua sắm ngày mùa, theo anh chạy khắ p ngõ quê, trêu đùa cô em gái những điều cũ kỹ mà ngày thường có khi em gái chẳng cười thành tiếng bao giờ. Rồi phải về thôi, để đặt những bôn ba ngoài kia lại, để lòng mình phơi phới những cơn gió mới, để lòng mình dịu dàng với những vắng xa lại gần. Suy cho cùng trong cuộc đời này có bao lần được bình yên. Suy cho cùng trong cuộc đời này có bao lần được may mắn buổi cơm có đủ mặt người thân. Trần gian mộng ảo, lỡ tỉnh giấc chỉ thấy trơ trụi một cây hoè ngày lá rụng thì buồn biết bao. Rồi phải về thôi, ...

Cách nhau hai giờ bay

Tôi vừa trải qua một ngày dài đầy lo lắng. Sáng sớm nay, đi đón một đồng nghiệp từ Hà Nội vào công tác, tôi bất ngờ bắt gặp cô con gái 19 tuổi của mình đang đi vào sân bay. Tôi tưởng cháu cũng đi tiễn hoặc đón bạn, nhưng không phải, cháu xếp hàng làm thủ tục lên máy bay và biến mất vào khu cách ly, tất cả hành lý của cháu chỉ là cái balô như khi đến trường. Tôi không dám gọi điện cho vợ tôi, sợ cô ấy lo lắng. Tôi về văn phòng, nhờ một người bạn thân làm ở sân bay kiểm tra giùm, và biết là cháu bay ra Hà Nội, và sẽ trở về trong ngày vào lúc tối muộn, gần như sẽ có mặt ở nhà vào khoảng thời gian như mọi ngày. Cả ngày tôi lo lắng. Không thể làm được việc gì. Cháu có điện thoại di động, quà tặng của chúng tôi khi cháu đỗ Đại học. Tên của cháu trong máy tôi là Bé út, cô bé út trong nhà, cô con gái hồn nhiên nhất, học hành rất chăm chỉ, vừa đỗ Đại học năm ngoái. Tôi tưởng như mình rất hiểu cháu, vậy mà hoá ra không hẳn. Cả ngày, hàng ngàn lần tôi mở máy, nhìn vào cái tên Bé út...

Sự thật những tấm HCV Olympic Toán quốc tế của Việt Nam qua lời kể nguyên Phó Chủ tịch FPT

Phải thừa nhận rằng nền giáo dục Mỹ tốt hơn Việt Nam. Chúng ta thường gửi con đi Mỹ học, không thấy người Mỹ nào xin học ở Việt Nam.                                            (Bài được viết bởi  Nguyên Phó Chủ tịch FPT Lê Quang Tiến và được đăng trên cafebiz) Sự phát triển của một người phụ thuộc hai yếu tố: di truyền và môi trường. Do các yếu tố di truyền nên người Việt Nam khó có thể ganh đua với người Mỹ trong các môn sức mạnh cơ bắp như chạy, nhảy... Nhưng với các môn thuần túy đầu óc và không cần đầu tư nhiều tiền thì có thể ngang ngửa như cờ, toán... Về lý thuyết thì người Việt Nam cũng có số tế bào não như các dân tộc khác. Kiến thức cơ bản của nhân loại đã tích lũy được qua hàng triệu năm tiến hóa thì chúng ta có điều kiện tiếp cận như Mỹ nhờ có Internet. Tóm lại nếu chỉ thi bằng bút chì và bàn phím, không thi vật tay thì Việt Nam có điều kiện ngang ng...

Bản hùng ca Nguyễn Quang Hải - Một nhân tài trong lĩnh vực bóng đá

Nguyễn Quang Hải vàng 10 chính hiệu Lối đi banh ảo diệu khôn lường Ao làng Quang Hải xưng vương Á Châu năm tới rộng đường tiến xa. Tuyết Thường Châu đậm đà hương sắc Triệu con tim ngây ngất vỡ òa Japan, Chuột Túi, Quatar..... Gặp anh kèo trái xót xa ê chề. Say rượu Cần nửa phê nửa tỉnh Say "Hải con" tuyệt đỉnh bóng tròn Còn trời, còn nước, còn non Còn anh Quang Hải fan còn mộng mơ. Khen Quang Hải bằng thơ sao hết Cảm ơn em mang tết trở về Dubai rực sáng đam mê CHÚC EM BÙNG NỔ MANG VỀ CHIẾN CÔNG. (sưu tầm)

ĐẶNG VĂN LÂM - CÁI KẾT CỦA ĐAM MÊ VÀ Ý CHÍ MẠNH MẼ

Tiếng còi chung cuộc trận chung kết lượt về giữa Vietnam và Malaysia đã khẳng định Việt Nam vô định cup AFF 2018. 90 triệu trái tim Việt Nam đã có một đêm không ngủ để say với chiến thắng. Nổi lên trong thành công lừng lẫy ấy, có câu chuyện của thủ thành xuất sắc Đặng Văn Lâm: “Bố mẹ không phải lo gì nữa. 8 năm qua con đã trải qua tất cả buồn, khổ, đau. Trong con có hai dòng máu: một dòng máu đánh thắng phát xít Đức, một dòng máu đánh thắng Mỹ. Con không sợ gì nữa, giờ này con sẽ chỉ quyết tâm hết sức, — Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga: Lev Sonovich Dang), thủ môn của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại giải AFF Cup 2018 nói với bố của mình trước trận chung kết lượt về như vậy; ông Đặng Văn Sơn — bố của thủ môn Đặng Văn Lâm kể lại với phóng viên Sputnik trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền.      Khoảnh khắc Đặng Văn Lâm ôm cột dọc khóc nức nở khiến hàng triệu trái tim người Việt muốn tan chảy. Đêm 15.12, tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đánh bại tuyển Mal...

SỰ SỤP ĐỔ CỦA NGHỀ LÀM ... BỐ MẸ

Bài viết dưới đây tuy hơi dài nhưng theo tôi thì mỗi người làm cha mẹ như chúng ta sẽ thấy đâu đó có hình bóng của mình. Bài viết được sưu tầm từ FB của bạn Hiếu Nguyễn.  Từ FB Hieu Nguyen ———- "PHẦN 1: Vì sao giới trẻ béo phì, hỗn hào, học dở và mong manh dễ vỡ? So với 25 năm trước, những đứa trẻ của nước Mỹ ngày nay nhìn chung béo phì hơn, biếng lười hơn, hỗn hào hơn, học dở hơn, dùng nhiều thuốc điều trị tâm lý hơn, và đứng trước những va đập dù là nhỏ nhoi của cuộc sống, chúng cũng mong manh dễ vỡ hơn? Trong cuốn sách “Sự sụp đổ của nghề làm bố mẹ”, bác sỹ – nhà tâm lý học Leonard Sax đã “moi móc” ra 6 cội rễ cho “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” này. Từng trang sách bình yên giở qua lại là những suy nghĩ khuấy động cái đầu đã thấy và đã nghĩ quá nhiều của mình. Để rồi, khép lại chuyện Xứ Người mà cứ ngỡ: Mình đang đọc chuyện Quê Ta. Có thể một phần đang diễn ra nơi trời xa chưa "nhập khẩu" vào quê mình, nhưng cái mầm móng đã bắt đầu ló dạng và nếu ...