Sau một năm học vừa rồi (2018-2019) thấy khá nhiều bạn du học
sinh chấp nhận bỏ lại sau lưng những ngày tháng sinh viên đầu đời nơi đất khách
để về hẳn Việt Nam vì không thể vượt qua được áp lực, vì bị stress, vì nhiều lý
do.
Đúng là con đường đi Tây học con chữ không hề trải trên hoa hồng.
Học hành cũng không hề nhẹ nhàng và cuộc sống thì khắc nghiệt hơn ở với bố mẹ rất
nhiều. Nhưng nếu vượt qua được những khắc nghiệt này thì con cái của chúng ta lại
dễ dàng thành công hơn trong tương lại.
Xin được
chia sẻ tới các bố, mẹ một chút kinh nghiệm nhỏ bé của mình với phương châm cho
đi một ít để nhận lại nhiều hơn.
Mình
gọi những cái áp lực mà con phải đối mặt nơi phương xa đó là NỖI KINH HOÀNG
Đúng là việc đầu tiên đi du học, theo mình là chuẩn bị hành
trang để vượt qua “#nỗi_kinh_hoàng”.
Đây là hành trang quan trọng nhất. Mình không có kinh nghiệm về giáo dục
Canada, nhưng vấn đề khi các con phải đối mặt khi xa nhà chắc là tương tự nhau
ở các nước. (Bài viết dưới đây của mình mang màu sắc của Mỹ nhiều hơn, và học
đại học nhiều hơn). Thực tế là có hơn 50% các bạn học sinh đi du học mà mình
biết buộc phải về nhà sau 1-1.5 năm học tập tại nước ngoài vì không thể vượt
qua được “nỗi kinh hoàng”.
Các vấn đề các con gặp phải thường khá nhiều, nhưng mình thấy chủ
yếu như sau:
❌ #Ăn_không_hợp_khẩu_vị.
à điều này các mẹ có thể nói rằng ở nhà con rất thích pizza, khoai tây chiên,
blar blar blar, nên con mình sẽ rất thích. Nhưng hoàn toàn không phải nhé. Các
mẹ cứ nghĩ con phải ăn như thế suốt cả năm. Nỗi chán chường với thức ăn + những
vấn đề khác lại càng làm tăng stress lên gấp bội
❌ #Nỗi_cô_đơn:
Cái này mình trải nghiệm thực tế. Sang một nơi mới, tất cả mọi thứ đều khác
biệt. Khác về ngôn ngữ, khác về văn hóa, về thực phẩm, về không gian, về môi
trường và quan trọng là không có người thân bên cạnh. Ở nhà có thể nghĩ, DỄ,
con mình chuyện này nhỏ à nhưng cứ trải nghiệm thực tế đi mới thấy nỗi cô đơn
nó thấm từng ngày và nó góp phần làm tăng stress trong não như thế nào
❌ #Điểm_số:
khi các con vào học sẽ thấy sự khác biệt hẳn so với cách dạy và học ở VN. Học
bên đó các con sẽ phải chủ động rất nhiều. Cách cho điểm cũng khác. Đúng ra thì
học dễ hơn ở VN rất nhiều đó các mẹ ạ. Tuy nhiên rào cản ngôn ngữ đôi khi là
cái làm cho một số môn học khó hơn chút. Các mẹ sẽ nghĩ là “con mình tiếng Anh
tốt rồi, chắc không phải lo” à nhưng thực tế nó cũng có ảnh hưởng đó các mẹ ạ.
Thầy giáo có người nói dễ nghe, có người nói rất khó nghe. Rồi cứ tằng tằng
suốt ngày này qua ngày khác thế lắm lúc cũng làm cho mình căng hết cả não.
❌ #Và_lỡ_may_con_bị_điểm_thấp,
một số con cực kỳ nặng nề về chuyện này. Vài con điểm C là nhiều bạn bị căng
thẳng rồi.
Có một điều mình nhận thấy ở đây: các trường ranking cao, các
trường công lập học dễ hơn các trường ranking thấp (sau thứ 200). Vì các trường
lớn giáo sư, giáo viên giỏi về chuyên môn, sẵn sàng về quân số nên các môn học
sắp xếp rất phù hợp, hệ thống hỗ trợ cũng rất tốt. Còn một số trường do các
Giáo sư, Giảng viên không sẵn sàng (available) nên chương trình học đôi khi lại
làm khó các con. VD môn level thấp hơn chưa được học lại phải học level cao hơn
chút. (ý này là chủ quan mình thôi, không biết đúng không).
❌ #Chuyện_tình_cảm_không_thuận:
một số các con đã có “người yêu” trước khi đi, nếu chuyện không thuận thì
chuyện này nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần các con của chúng mình lắm lắm luôn.
Nhiều bạn sau cuộc chia tay rồi là người mềm như bún, không đứng dậy được.
Và muôn vàn chuyện khác
❌ #Vậy_phải_chuẩn_bị_gì:
Phải giúp con rèn luyện bản lĩnh từ việc nhỏ nhất. Đừng xót con và đừng chiều.
Và bản thân bố mẹ cũng phải bản lĩnh nữa.
- Làm việc nhà hàng ngày, như một nhiệm vụ chính, ít nhất là
ngay từ năm lớp 10: Cái này chắc các bố mẹ trong nhóm này giỏi rồi. Tuy nhiên
thực tế thì nhiều nhà mình thấy các con gần như không phải làm gì. Nói làm việc
nhà thì dễ nhưng làm hàng ngày, theo lịch trực như nấu ăn, rửa bát, lau dọn
hàng tuần, phơi quần áo, … thì cũng chẳng dễ ở thời bấy giờ ạ. Mình cũng bị rơi
vào cái bẫy thương con, rồi để mẹ làm cho, …. Nhiều lúc thấy một đống bát lại
xót,…. Cơ mà nói thật, rửa bát, quét nhà 3 năm làm cũng rèn luyện bản lĩnh rồi.
- Dạy cho con biết nấu ăn, ít nhất là mấy món cơ bản.
- Dạy con biết chi tiêu trong budget.
- Lên cấp 3 rồi thì cứ để con tự đi làm hết các giấy tờ cá nhân
của mình, và bố mẹ đừng hộ. Con bận quá thì cũng tự sắp xếp thời gian để làm.
Mình chỉ hướng dẫn và giám sát thôi. Và tất cả cái gì con tự được thì cứ để con
tự đi.
- Một thực tế nữa là các con cứ phải tự cố gắng thi cử học hành
để đạt được một mức nào đó, apply phải đạt được một mục tiêu nào đó mới cho đi.
Còn không ở nhà thi đại học. #Cho_đi_bằng_mọi_cách là
điều mình thấy đẩy con vào chỗ nguy hiểm đó các bố mẹ ạ.
- #Nên_đi_làm:
Sang đó học (đối với học đại học) nên đi làm các mẹ ạ. Làm ít cũng được, tuần 4
tiếng thôi cũng được. Nhưng theo mình nên đi làm. Đi làm cũng cho con nhiều thứ
lắm, kỹ năng này, học hỏi xã hội thêm này, bản lĩnh hơn này, có một chút tiền
nhưng tiền con làm ra con cũng vui hơn đấy. à điều này cực helpful luôn.
#Và_cuối_cùng:
nếu đã bị tinh thần chớm vào không ổn, “❌xách vali về cho nhanh❌” như một mẹ nói dưới
đây là phương án tốt nhất. Đừng cố. Về đã rồi tính tiếp. Nghĩ lại thì thất bại
sớm cũng là một trải nghiệm tốt. Cuộc đời là trải nghiệm mà. Trải nghiệm nào
cũng tốt hết
Trên đây là một chút chia sẻ của mình vậy. Nho nhỏ thôi nhưng từ
thực tế mình trải nghiệm. Các mẹ tham khảo nhé.
Comments
Post a Comment