Ngày nay , điện thoại di động và wifi là cái mà hầu như gia đình nào cũng có. Phục vụ công việc và liên lạc. Nhiều ông bố bà mẹ đôi khi coi đó như 1/2 cuộc sống của mình. Mình có cảm giác như họ không rời điện thoại đuợc 1 ngày. Hò hét, giận dỗi khi mất wifi, hết dữ liệu dị động. Và đôi khi sử dụng điện thoại đó như một biện pháp chăm con. Không ai có thể nhìn nhữ ng sóng điện từ phát ra từ đó. Và gần như không cha mẹ nào để ý đến tác hại của sóng điện từ đến bé. Vì sao. Vì nó ảnh huởng rất lâu dài. Khi xảy ra rồi mới biết. Không tự nhiên mà điện thoại sinh ra giờ tự động tắt và tự động bật. Cái chức năng này gần như ít nguời Việt Nam sử dụng. Với nguời lớn thì tác hại của sóng điện từ có lẽ ai cũng bjết( vô sinh nam, vô sinh nữ, u não..) nếu sử dụng lâu. Ở trẻ em thì sao. Nguời lớn tác hại 1 thì trẻ em tác hại 10. Vì sao vậy. Vì trẻ đang thời kỳ phát triển, nhất là não bộ trẻ hấp thu sóng điện từ gấp 10 lần nguời lớn, ngoài ra cơ thể bé còn nhỏ, cơ chế bảo vệ còn kém, m
Sau một năm học vừa rồi (2018-2019) thấy khá nhiều bạn du học sinh chấp nhận bỏ lại sau lưng những ngày tháng sinh viên đầu đời nơi đất khách để về hẳn Việt Nam vì không thể vượt qua được áp lực, vì bị stress, vì nhiều lý do. Đúng là con đường đi Tây học con chữ không hề trải trên hoa hồng. Học hành cũng không hề nhẹ nhàng và cuộc sống thì khắc nghiệt hơn ở với bố mẹ rất nhiều. Nhưng nếu vượt qua được những khắc nghiệt này thì con cái của chúng ta lại dễ dàng thành công hơn trong tương lại. Xin được chia sẻ tới các bố, mẹ một chút kinh nghiệm nhỏ bé của mình với phương châm cho đi một ít để nhận lại nhiều hơn. Mình gọi những cái áp lực mà con phải đối mặt nơi phương xa đó là NỖI KINH HOÀNG Đúng là việc đầu tiên đi du học, theo mình là chuẩn bị hành trang để vượt qua “ # nỗi_kinh_hoàng ”. Đây là hành trang quan trọng nhất. Mình không có kinh nghiệm về giáo dục Canada, nhưng vấn đề khi các con phải đối mặt khi xa nhà chắc là tương tự nhau ở các nước. (Bài viết dướ